Sydney, Thượng Hải và Anh – S01E01

Phần 1: Sydney, Quá Khứ và Anh

18.01.2016.

Sydney. Hype Park.

Jeremy bước vào góc quán café quen thuộc.

Anh đã sang thành phố này được một tháng, cũng đã bắt đầu làm quen với cuộc sống ở nước ngoài.

Tốc độ sống ở Sydney so với Thượng Hải tương đối chậm, có thể nói là một trời một vực, khiến Jeremy cảm thấy rất thoải mái. Mỗi ngày mới của anh bắt đầu bằng việc thưởng thức một ly café, mỗi ngày chọn một quán khác nhau, từng bước khám phá hương vị của thành phố này. Mặc dù ở Australia, Melbourne mới là thủ phủ café, nhưng công bằng mà nói, café của Sydney cũng không tệ.

Cường độ làm việc ở Thượng Hải và áp lực trong ngành giải trí khiến Jeremy mệt nhoài. Sau bao nhiêu năm bươn trải trong làng giải trí đầy cạnh tranh và khắc nghiệt, bị chèn ép không ít, anh không giỏi lấy lòng người khác, cũng có chút bướng bỉnh, vì vậy không vươn lên nổi dàn diễn viên hạng A. Sau khi bộ phim cuối cùng đóng máy ba tháng trước, Jeremy tuyên bố tạm thời rút lui khỏi ngành giải trí, nghỉ ngơi một thời gian trước khi nhận kịch bản tiếp theo.

Những năm qua, anh chăm chỉ làm việc, không biết mệt mỏi, gần như không từ chối với bất cứ kịch bản nào. Nhưng bản tính của anh không thích tranh đấu, chỉ thích từng bước chứng minh thực lực, chứng minh với bản thân mình, cũng chứng minh với gia đình, với bố mẹ anh, rằng anh thích nghề diễn viên vì anh đam mê nghiệp diễn xuất, quyết không theo đuổi thứ danh tiếng phù hoa phiến diện.

Nhưng trong ngành giải trí, không theo đuổi danh tiếng, không chiêu trò, đồng nghĩa với việc sớm muộn cũng sẽ bị tụt lại phía sau. Sự nghiệp không phải không thành công, nhưng không có tính đột phá, cho dù anh dụng tâm vào từng vai diễn, cố gắng hết mình, nhưng chưa thể nói là nhận được sự công nhận của công chúng.

Vết thương lòng từ mối tình kết thúc nửa năm trước, vẫn khiến anh tổn thương sâu sắc, vẫn đau âm ỉ.

Vì thế, anh tạm thời buông xuôi, dừng chân lại.

Jeremy chọn thành phố này làm điểm đến, trở thành nhà của anh trong một năm tới. Anh đăng ký một khóa học diễn xuất tại National Institute of Dramatic Art, tìm cho mình một điểm nhìn mới, tự hoàn thiện chính mình, cũng là tìm cơ hội tự chữa lành vết thương trong lòng.

Cô gái anh yêu sâu đậm suốt mấy năm qua vừa kết hôn với một đại gia Hongkong. Dù chia tay đã lâu, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi tránh được một chút mất mát. Tin tức ngập tràn các mặt báo Thượng Hải và Hongkong, cho dù không muốn đọc, anh cũng không có cách nào bỏ qua.

Khi ở Thượng Hải, mỗi khi ra ngoài anh đều phải cải trang. Mặc dù không phải một ngôi sao hạng A, nhưng đi ra đường, anh vẫn bị người khác nhận ra, vẫn có paparazzi theo đuôi, làm việc gì cũng phải thận trọng. Anh thích đi du lịch một mình sau khi quay xong một bộ phim, tự do tự tại làm một người vô danh ở một thành phố xa lạ, thư thái ngồi uống café, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng cảm giác không ai quan tâm đến mình. Sang tới Sydney, anh lựa chọn cho mình một cuộc sống đơn độc, cũng không cố gắng thu hút sự chú ý của ai, càng không muốn quảng giao quá nhiều.

“Jeremy, Iced Latte, thank you. Have a lovely morning.”

Thanh âm tiếng Anh truyền đến bên tai anh. Jeremy dậy rất sớm, cốc café đầu tiên buổi sáng của anh cũng rất sớm. Một tháng qua, mỗi ngày chọn một quán café khác nhau, nhưng một tuần nay, lần nào anh cũng tới Starbucks ở Hype Park, chỉ để được nhìn thấy cô gái này.

Anh bước tới quầy, đón lấy cốc café từ cô gái ấy.

Sáng nào anh cũng quan sát cô làm việc, thận trọng quan sát vì không muốn bản thân thất lễ.

Dù có bận rộn với bao nhiêu đơn, cô ấy luôn ngước lên, nhìn vào mắt từng khách hàng, giao tiếp bằng ánh mắt và nụ cười của mình. Nếu quán không đông khách, cô cũng lịch sự mở đầu một câu chuyện với từng khách hàng. Anh rất ấn tượng vì cô nhớ những câu chuyện nhỏ của từng khách hàng quen, mang lại một người đối diện một sự ấm áp.

Lần đầu tiên đón lấy cốc café từ tay cô, anh đã thoáng chấn động. Mặc dù có thể đó là tiêu chuẩn của dịch vụ Starbucks, nhưng ở cô phát ra một thứ năng lực gì khác, rất đặc biệt. Anh bị cô thu hút, mỗi lần đón cốc café từ tay cô, phát hiện bản thân chỉ muốn cô duy trì ánh mắt với anh lâu hơn một chút.

Dù chỉ là một công việc tay chân đơn giản, nhưng dường như cô dồn toàn bộ năng lượng của mình vào, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô. Nghiêm túc, nhiệt thành.

Anh liếc mắt nhìn tag tên của cô. Catherine P.

Cô không hẳn là xinh đẹp. Nói gì thì nói, từng sống trong làng giải trí, Jeremy ngày ngày tiếp xúc với những đại mỹ nhân của showbiz Trung Quốc, giấu đằng sau những lớp trang điểm rất dày là không ít các góc khuất. Cô không là gì so với họ, nhưng sự chân thành trong nụ cười của cô thu hút anh, khiến anh vô tình cuốn theo cô, vì cô mà thay đổi thói quen đổi quán café mỗi sáng của mình. Anh không hẳn là thích café của hãng café toàn cầu này, thậm chí cảm thấy vị café ở đây rất nhạt, hơn nữa lại hoàn toàn đi ngược lại với chủ định khám phá hương vị café đặc trưng Sydney ban đầu của anh.

Anh an nhàn thưởng thức ly café của mình, đôi lúc ngẩng đầu lên ngắm cô, sau đó lặng lẽ rời đi, bắt đầu một ngày của mình.

—-

Chủ nhật cuối tuần.

Catherine bước vào quán café quen thuộc, ngồi xuống vị trí quen thuộc. Chiều chủ nhật nào cô cũng trốn ở góc quán quen này. Chuẩn bị bước vào học kỳ thứ ba của cô tại Sydney, Catherine cũng đã sớm quen với cuộc sống bận rộn, bươn chải của một du học sinh. Không muốn sống dựa dẫm vào gia đình, nên bên cạnh việc học hành ở trường, cô còn làm thêm hai công việc để trang trải chi phí ở nơi xứ người.

Cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống bận rộn của mình, cố gắng không để bản thân mình rảnh rỗi dù chỉ là một chút, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi, cô liền bất chợt nhớ tới mối tình đổ vỡ trước đây, không kìm được liền đau lòng. Cô và người ấy có lẽ là đúng người, sai thời điểm, hoặc là cô tự an ủi chính mình như vậy.

Chiều chủ nhật là khoảng thời gian duy nhất cô có thể dành cho chính mình, làm những việc cô thích, không phải công việc, không phải bài luận môn học, không phải kiến thức Marketing biến hóa khôn lường. Chỉ đơn giản là viết lách, trải lòng, chìm trong thế giới riêng của cô. Cô sợ nhất là đánh mất chính mình theo dòng bận rộn của cuộc sống, sợ bỏ quên bản thân. Nguyên tắc của cô kể từ khi bắt đầu năm học này là không hẹn hò vào chiều chủ nhật, thời gian ấy chỉ dành để hẹn hò với chính mình.

Đi ăn một mình, café một mình, đọc sách một mình, xem phim một mình, viết lách một mình.

Cô chưa sẵn sàng đón nhận một người khác bước vào thế giới của cô.

Nhưng lại bất ngờ đâm sầm vào anh.

Jeremy bê cốc café của mình, bất ngờ ngồi xuống trước mặt cô.

Ban đầu Catherine có chút khó chịu. Quán hôm nay không phải là quá đông, rõ ràng còn rất nhiều bàn trống, không biết tại sao lại có người ngồi xuống đối diện trước mặt cô. Cô ngước mắt lên, nhận ra không phải người quen trong vòng tròn bạn bè của cô, không suy nghĩ nhiều, lại cúi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, có chút bực mình vì người đàn ông trước mặt ngồi xuống làm cắt ngang mạch cảm xúc trong đầu cô, không để ý lắm đến vẻ mặt điển trai của anh.

“Thì ra một nhân viên Starbucks lại tới uống café một mình ở một quán café khác?”

Catherine ngước lên, lờ mờ nhận ra vị khách thường xuyên xuất hiện gần đây tại chỗ cô làm trong thành phố. Chủ yếu cô đăng ký học các ca chiều và tối ở trường đại học, nên các buổi sáng thường làm ca sớm nhất trong Starbucks trong trung tâm thành phố. Cô bật mode nhân viên Starbucks lên, lục lọi trong tâm trí, cố nhớ tên người đàn ông trước mặt.

“Jeremy”, dường như đoán định được dòng suy nghĩ của cô, anh liền chủ động giơ tay ra, giới thiệu bản thân. “Anh ngồi đây được chứ?”

“Catherine”, cô gật đầu, thuận miệng đáp lại theo phép lịch sự, tự giới thiệu chính mình, sau đó lại cúi xuống, lười biếng nhìn màn hình máy tính, dường như không có ý tiếp chuyện anh. Ngồi thì ngồi rồi, cô còn có thể nói không sao?

Im lặng khoảng hai phút, hình như người đàn ông trước mặt vẫn không ngừng nhìn cô, Catherine ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh, liền nhíu mày đợi anh lên tiếng trước.

“Dáng vẻ của em bây giờ rất khác so với lúc làm việc ở Starbucks.”

“Khác như thế nào? Vì không tiếp chuyện với anh sao? Xin lỗi, đã hết giờ làm việc, đây là thời gian riêng tư của em.”

Jeremy luôn cảm thấy cô gái này rất thú vị, dường như có một chút giống bản thân anh. Anh cũng là một người có nhiều mặt tính cách. Bình thường có chút lạnh nhạt ít nói, đối với người thân quen thì khá hoạt bát, giàu sức sống; sau khi gia nhập làng giải trí, anh cũng dần phải thay đổi bản thân để hòa nhập với tốc độ trong ngành. Anh đang trong hành trình tự đi tìm lại phiên bản chân thật nhất của bản thân.

“Vậy đâu mới là phiên bản chân thật của em?”

Catherine có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi của anh. Trước giờ cô đều như thế, bản thân cô cũng nhận ra ở những hoàn cảnh khác nhau, cô sẽ cư xử khác nhau. Những lúc một mình, cô từng cố lý giải điều này, nhưng chưa từng có ai hỏi cô vấn đề này, có lẽ mọi người đều cho rằng đó là điều đương nhiên. Cô nhìn anh một lượt, nhất thời chấn động, lần đầu tiên ngắm kỹ gương mặt anh, bị thu hút bởi ánh mắt của anh, rất có nội lực.

“Cả hai đều chân thật. Chỉ có điều, sự thân thiện anh nhìn thấy – đó là lúc làm việc, được trả công. Em làm những công việc đó để nâng cao năng lực giao tiếp, đó là các mối quan hệ xã hội, nhưng bây giờ chẳng phải cuối tuần sao? Cười nói với người lạ, với khách hàng, là công việc hàng ngày trong những ca làm việc, em thừa nhận là ban đầu có một chút miễn cưỡng trong đó, nhưng em đã nỗ lực để vượt qua rào cản của chính mình; còn cuối tuần là thời gian riêng tư, em tự cho phép bản thân lười biếng một chút. Em muốn rạch ròi hai điều này, nếu lúc nào cũng cười nói vui vẻ thì em sẽ thấy có lỗi với bản thân. Em nghĩ ai cũng xứng đáng nên có một khoảng lặng của riêng mình, đúng không?”

Nhìn sự lạnh lùng ban đầu của cô, Jeremy không nghĩ cô sẽ trả lời anh dài đến thế. Tiếng Anh của cô rất trôi chảy, dường như sống ở đây đã rất lâu.

“Em nghĩ bản thân mình có tính cách “social introvert”, hay “introverted extrovert?”

Catherine bật cười, cảm thấy cô không thể chuyên tâm được nữa, liền gập máy tính cá nhân lại, dồn sự chú ý của mình vào người đàn ông trước mặt. Cô luôn rất tôn trọng người đối diện, sau khi sang Sydney, cũng cố tập thói quen nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện, không nhút nhát như trước kia. Bản thân cô trong cuộc sống cá nhân không phải thích tiếp xúc với người lạ, chỉ muốn thu mình trong thế giới của riêng mình, nhưng lại thích những chủ đề mang tính “deep and reflective”, sâu sắc và mang tính nhìn nhận. Cô cảm thấy chính vì tính cách khá nghiêm túc và có phần khô khan này, rất ít người con trai dám tiếp cận cô, nhưng ngược lại, mỗi cô bạn gái mỗi lần gặp chuyện, đều sẽ tìm cô xin lời khuyên.

Cách tiếp cận của Jeremy rất hay, Catherine đột nhiên có hứng thú cùng anh tán gẫu. Mặc dù anh mặc trang phục vô cùng trẻ trung, khiến ấn tượng của cô về anh có một chút sai lệch vì nghĩ anh mang một chút “trẻ trâu”, không sâu sắc, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện của anh lại nhanh chóng khiến cô tự kiểm điểm bản thân. Ánh mắt anh mang một sự thâm trầm, dường như sẵn sàng phát ra ánh điện, nắm bắt trái tim người đối diện, chỉ là anh có muốn phóng ra ánh điện ấy hay không thôi.

“Câu hỏi rất thú vị. Anh đoán xem”.

“Social introvert. Nhìn lúc em làm việc, sự tươi tắn trên môi em và sự chân thành trong ánh mắt em rất tự nhiên, nhưng đến lúc nãy nhìn thấy em ngồi đây, anh mới phát hiện thì ra, đây mới là phiên bản khiến em thoải mái nhất.”

“Anh vẫn hay tiếp cận những cô gái mới gặp bằng chủ đề tính cách này sao? Quả là rất khác biệt”, nâng tách cafe cappuccino lên, nhấp một ngụm, Catherine mỉm cười hỏi.

“Ngược lại, rất ít khi. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy em, anh rất tò mò, rất muốn hỏi em câu hỏi đó.”

“Trước đây, em luôn định nghĩa chính mình là “thinking introvert” (hướng nội suy nghĩ), trạch nữ chính hiệu. Em thích ở nhà, thích làm mọi việc một mình, nhưng càng khám phá giới hạn của bản thân, em phát hiện ra trong một vòng tròn nhất định, một số hoàn cảnh nhất định, hoặc với một con người nhất định, em cũng có thể trở nên “sociable”, hòa đồng, vui vẻ, dần dần chuyển sang trạng thái “social introvert” (hướng nội xã hội). Ở trong vòng tròn xã hội của mình, em không phải là nhút nhát nữa, thậm chí nằm trong một số cộng đồng nhất định còn rất nổi bật, nhất định phải khiến bản thân được người khác biết đến”, nhắc đến điểm này, Catherine bật cười vui vẻ. Thông thường, khi nhắc đến điểm cuối cùng, cô thường hơi ngượng ngùng vì không phải ai cũng hiểu được thế giới vui vẻ của một cô gái fangirl, nhưng sự chăm chú lắng nghe và nhập tâm của chàng trai vừa quen trước mặt lại tiếp sức cho cô, để cô thoải mái bộc bạch.

“Ồ, thế sao? Đó là những cộng đồng nào?”, khi nghe cô nhắc đến fandom, Jeremy có hơi chút ngập ngùng, nhưng sự nhiệt huyết bừng sáng trong ánh mắt cô khiến anh càng bị cuốn theo.

“Một số fandom nhất định. Anh có biết fandom là gì không?”, Catherine nghiêng đầu hỏi anh, cô đang sẵn sàng giải thích thì Jeremy gật đầu.

“Ở trong fandom, thậm chí đôi khi em còn trở thành hoạt náo viên vui vẻ, chủ động bắt chuyện trước với mọi người. Giấu mặt ở đằng sau chiếc màn hình này khiến em tự tin hơn nhiều so với việc giao tiếp ngoài đời thật. Những con người từng gặp gỡ em online, chắc chắn sẽ định hình em trong tính cách social extrovert (hướng ngoại xã hội). Thật kỳ lạ phải không, đôi khi bạn ngoài đời và bạn online của em sẽ có cái nhìn hoàn toàn đối lập khi miêu tả em nữa cơ đấy.”

“Thật thú vị. Anh cũng đang trên con đường tự khám phá bản thân, đối với những thứ này rất có hứng thú. Nghe cách nói chuyện của em, em nhất định là học Tâm lý học?”, anh phỏng đoán.

“Không, chỉ là suy nghĩ nhiều một chút, đọc sách nhiều một chút thôi”, cô nhoẻn miệng cười. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt vào gương mặt cô, làm nụ cười của cô thêm phần rạng rỡ. “Anh học ngành gì?”

“Ngành Nghệ thuật biểu diễn”, Jeremy, anh lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, không muốn Catherine biết về nghề nghiệp trước đây của anh. Không phải muốn giấu cô, chỉ là muốn giữ nguyên cảm giác thoải mái lúc ban đầu. Anh thích cảm giác đơn giản toát ra từ người cô, cũng muốn làm một người bình thường trước mặt cô. “Còn em?”

“Em đang học chuyên ngành Marketing, chuẩn bị bước vào học kỳ thứ ba. Cũng sắp đến lúc phải đi tìm một công việc Marketing thực thụ rồi.”

“Anh làm phiền em rồi, phải không? Em có thể tiếp tục làm việc em đang làm, anh sẽ không hỏi nữa.”

“Không sao, dù sao thì em cũng gập máy tính lại rồi. Nếu không bận gì thì anh có thể uống hết tách cafe này rồi hẵng đi.”

“Cảm ơn em.”

Họ bắt đầu nói chuyện, chủ đề thay đổi liên tục một cách tự nhiên, trong bụng đều ngạc nhiên, không ngờ lại hợp nhau đến thế. Ở cô toát lên một sự chân thành, an yên, khiến người đối diện cảm thấy rất gần gũi.

Họ đã nói uống hết tách cafe sẽ đi, nhưng cho đến khi cốc cafe trong tay anh chỉ còn ngụm cuối cùng, Jeremy vẫn lưu luyến không muốn cắt đứt câu chuyện. Anh xin phép dừng lại một chút, rồi đứng dậy gọi thêm một cốc cafe nữa, tự cảm thấy mình hơi mất mặt.

“Anh uống cafe nhiều như thế sao? Mỗi sáng không phải anh đã uống một cốc Iced Latte rồi sao?”

“Sáng nay không uống”, Jeremy trả lời, che giấu sự ngượng ngùng của mình, tự hỏi không biết cô có phát hiện ra không. Mặc dù sáng nào anh cũng uống cafe, nhưng sáng hôm nay, khi anh “ngựa quen đường cũ”, đi qua quán Starbucks mà cô làm việc, đứng ở ngoài cửa, không tìm thấy cô, liền không vào nữa. Anh lúc đó không rời đi ngay, mà đứng trước cửa quán, giả vờ chờ đợi bạn suốt 15 phút, nhưng vẫn không nhìn thấy cô. Nhận ra sự nhiệt tình hơi quá đà của mình, anh mới rời đi, không khỏi ngạc nhiên vì hành động của mình; cuối cùng, lại vô tình gặp cô trong lúc lang thang ở một ngoại ô khác trong thành phố.

Catherine ngược lại, không nghĩ nhiều, cũng gọi thêm cho mình một tách trà, tiếp tục trò chuyện cùng anh, cảm giác giống như khi mình đang đi du lịch. Tính cách của cô tương đối hướng nội, thường chỉ mở lòng khi đi du lịch đến một nơi không ai quen biết cô. Đôi khi, cô cũng sẽ tự thử thách bản thân, nhất định phải bắt chuyện với một người lạ, để tự rèn luyện mình.

Có điều, gặp được anh, cô không cần một chút cố gắng, cũng có thể nói chuyện với anh như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Tiếng Anh của Jeremy cũng rất khá, mặc dù anh nói mới đến Sydney được chưa đầy một tháng, khiến Catherine không khỏi bất ngờ, hóa ra ở Thượng Hải, anh trưởng thành từ môi trường trường quốc tế từ nhỏ.

“Em là người đầu tiên anh nói chuyện hợp sau khi đến Sydney. Chúng ta trở thành bạn, được không?”

Bình thường, đối với những lời đề nghị như thế này, Catherine thường lười biếng, liền từ chối, nhưng đối diện với Jeremy, cô hình như không nỡ nói không. Suy nghĩ rất nhanh, cô gật gật đầu.

“Vâng, được thôi. Ít nhiều gì thì em cũng sống ở thành phố này hơn một năm rồi. Lúc mới đến cũng không quen biết ai, cho nên sau này, em thường cố gắng giúp đỡ những người mới đến, để họ không giống như em năm đó, bơ vơ lạc lõng. Sau này, nếu cần hỏi gì mà em giúp được, cứ nói với em.”

“Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”

Họ trao đổi điện thoại, sau đó tự lưu lại số của đối phương, rồi chuyển lại cho nhau. Lúc nhận lại điện thoại, Jeremy còn nhanh tay chụp hình của cô, lưu làm ảnh đại diện cho số điện thoại. Cô không có thói quen đó, nên cũng không đòi chụp hình anh, nhưng Jeremy lại tự lấy điện thoại của cô, chụp một tấm selfie giữa họ rồi lưu lại.

“Sợ em gặp nhiều người như thế, sẽ quên mất mặt anh”, anh nháy mắt, cười lém lỉnh. Catherine khựng lại, rồi bật cười, trong lòng hơi xao xuyến. Cô vẫn đang cố gắng đoán tuổi của anh, nhưng dường như không đoán được vì vẻ mặt và hành động của anh đều rất trẻ. Cô cố gắng kìm nén sự rung động nhè nhẹ trong tim cô, cô chưa bao giờ gặp tình huống vừa gặp đã nảy sinh tình cảm với một người xa lạ như thế này, có một chút sợ hãi.

Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn vương vấn hình bóng một chàng trai khác. Cô tự cho mình rất lý trí, nhưng lại chưa đủ lý trí để buông bỏ anh.

“Em dùng ứng dụng gì? WhatsApp? Anh add em trên đó được không?”

“Vâng”, Catherine hơi ngạc nhiên, bình thường người Trung Quốc đều có thói quen sử dụng WeChat, mà thú thật cô mang trong mình một chút niềm tự tôn dân tộc, đối với những người Trung Quốc bắt cô phải liên hệ qua WeChat có một chút bất mãn, nhưng anh lại không như thế. Anh lịch thiệp hỏi cô một ứng dụng mang tính toàn cầu, được sử dụng rộng rãi ở các nước phương Tây.

“Anh không hỏi em có dùng WeChat không sao?”

“Nếu có thì tốt. Chỉ có điều, nhập gia tùy tục. Mặc dù WeChat rất tiện đối với anh, nhưng đây là Australia, em cũng không phải người Trung Quốc, anh cảm thấy mình không nên tùy tiện áp đặt. Điều này anh hiểu.”

“Khả năng đối đáp của anh rất “smooth”, có cô gái nào có thể chống đỡ được anh đây?”, cô trêu anh.

“Đó đối với anh thật ra lại là nhược điểm. Chính vì cô gái nào cũng nghĩ như thế, nên anh thường bị hiểu lầm là số đào hoa, nhưng anh không có, thực sự không có”, Jeremy nhăn nhó, phân trần. “Thật ra, anh tự cảm thấy mình rất nghiêm túc.”

“Những người con trai càng không nghiêm túc, càng luôn miệng nói rằng mình nghiêm túc.”

“Thấy chưa, đến em cũng không tin anh. Nhưng không sao, anh thừa nhận, việc anh chủ động nói chuyện với em hôm nay có thể khiến em cảm thấy thế, đến anh cũng ngạc nhiên với chính mình. Có điều, hy vọng có một ngày, em sẽ cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.”

“Được, em chờ”.

Họ đứng lên, bắt tay nhau. Lần đầu tiên chạm vào tay nhau, Catherine cảm nhận được bàn tay anh rất ấm áp, bàn tay cô bình thường đã hơi lạnh giá, mùa đông dường như càng lạnh hơn. Jeremy siết chặt tay cô một chút, nhưng buông ra ngay, giữ đúng tiêu chuẩn bắt tay lịch sự của văn hóa phương Tây.

Bước chân ra khỏi quán café, một cơn gió se se lạnh thốc vào mặt. Họ tạm biệt nhau, cô quay đầu bước về hướng tàu điện ngầm, nhìn qua tấm cửa kính của một cửa hàng dọc đường, vẫn thấy anh lưu luyến đứng nhìn theo cô, di chân một lát rồi hình như đang đuổi theo cô, bước chân cô cũng cơ hồ chậm lại.

Jeremy vốn dĩ lái ô tô, xe đậu ở chiều ngược lại, nhưng khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng cô, có một thứ gì thôi thúc anh, khiến anh rảo bước tiến lại phía cô. Bước chân anh dài, chỉ một lát là bắt kịp tốc độ của cô.

“Catherine, chúng ta… có thể cùng nhau ăn tối được không?”

Cô quay lại, hình như còn chưa kịp suy nghĩ thì đã phát hiện bản thân vừa gật đầu.

Cô nhớ lại bản thân hồi mới sang Sydney, rất nhớ đồ ăn Việt Nam, điên cuồng đi tìm một nhà hàng hương vị miền Bắc, nhưng tìm rất lâu, thử qua rất nhiều quán, mới có thể tìm được một chỗ ưng ý. Jeremy mới sang, một người con xa xứ, ắt hẳn sẽ nhớ món ăn hương vị quê hương.

Họ đang ở Chatswood, một trong những suburb sầm uất và đa sắc tộc nhất ở thành phố Sydney, ẩm thực của quốc gia nào cũng có thể tìm thấy ở đây. Cô hỏi anh có thèm ăn đồ ăn Thượng Hải không, sau đó đi bên anh đến nhà hàng Trung Quốc New Shanghai nằm trong trung tâm thương mại Chatswood Chase.

Bản thân cô không mộ đồ ăn Trung Quốc, từ khi sống ở đây, cô đã khám phá và bị chinh phục bởi rất nhiều nền ẩm thực khác nhau, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ý, Mexico… có điều vẫn chưa tìm được một món ăn Trung Quốc mà cô có ấn tượng sâu đậm, nhớ mãi không quên. Catherine luôn cho rằng vì cô chưa gặp được người bạn Trung Quốc để giới thiệu hết cho cô cái tinh túy của ẩm thực Trung Quốc.

Đến New Shanghai vào chiều chủ nhật mà không đặt bàn đúng là một cơn ác mộng. Vừa tới nơi, nhìn dòng người đang xếp hàng trước cửa nhà hàng, cô đã đổi ý, định kéo anh đi nơi khác. Nhưng vừa thoáng nhìn menu và phong cách bài trí món ăn trên menu, Jeremy đã rạng rỡ như một đứa trẻ, nắm cổ tay giữ cô lại. Họ còn chưa đợi được bàn, nhưng anh đã lập tức quyết định sẽ gọi hết món này đến món khác.

Bàn tay anh trên cổ tay cô giữ mãi không buông, không dám dịch xuống một chút, nắm tay cô, nhưng không khiến cô khó chịu. Trái tim Catherine dường như có một cơn sóng ngầm rất nhẹ đang dao động ở đáy lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Suốt thời gian chờ đợi được ngồi xuống, họ nói mãi không hết chuyện, cơ hồ giống một đôi bạn tâm giao đã rất lâu không gặp nhau, hàn huyên tâm sự không chút e dè. Giọng nói của anh rất trầm và ấm, so với vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng và phong cách thể thao của anh thì có chút khập khiễng, cô nghĩ trong lòng, không khỏi âm thầm đoán tuổi của anh, nhưng lại không dám hỏi thẳng vì sợ thất lễ. Đã từ lâu, cô bỏ thói quen hỏi tuổi của đối phương trong cuộc sống thường nhật – đây vốn là một trong những câu hỏi nhạy cảm nhất ở phương Tây. Họ trao đổi rất nhiều vấn đề, cô không ngờ anh cũng hiểu biết rất sâu về tâm lý học, nội tâm cực kỳ phong phú, thậm chí suy nghĩ còn sâu hơn cô, khiến Catherine rất bất ngờ, cảm thấy anh đặc biệt thú vị, rất khác biệt với những người con trai cô từng quen biết.

Catherine không hề để ý tới việc từ khi bắt đầu đứng xếp hàng, có một vài cô gái Trung Quốc chỉ trỏ vào họ, còn Jeremy kín đáo đội chiếc mũ đen lên, từ đó không bỏ xuống nữa. Với chiều cao của cô, lại đứng gần anh như vậy, cô vẫn hoàn toàn nhìn rõ mặt anh, không cảm thấy điều gì bất thường. Bàn tay anh vẫn yên vị trên cổ tay cô, nắm không chặt lắm, nhưng Jeremy chỉ buông tay anh ra khi cuối cùng cũng đến lượt họ được ngồi, sau khi đứng chờ hơn 30 phút.

Jeremy vô cùng phấn khích, gọi toàn những món đặc trưng của Thượng Hải và món ăn yêu thích của anh. Anh cười tươi như con nít, lè lưỡi thích thú khi món ăn được mang lên, anh nếm thử miếng đầu tiên. Catherine ngạc nhiên cười lớn, nhìn dáng vẻ cao dong dỏng, gầy gầy của anh, cô không nghĩ anh lại ăn được nhiều như vậy.

Anh gọi rất nhiều món, anh là người châu Á nên cũng không ngại việc ăn chung. Cô cũng thử từng món, không phải món nào cũng thích hoặc ấn tượng khó phai, nhưng nhìn anh ăn rất vui vẻ, Catherine cũng vui lây.

Đó cũng là lần đầu tiên cô học được cách ăn món “Xiao Long Bao” đúng cách của người bản địa. Thì ra trước kia, cô đã ăn bằng cách chỉ biết bỏ nó vào bụng, vô tình bỏ qua cả một nét văn hóa của người Trung Quốc.

Ánh mắt Catherine thoáng dừng trên hai hình xăm trên cánh tay Jeremy, có chút tò mò, nhưng đánh mắt lên nhìn vào mắt anh ngay, tự kìm bản thân lại. Nếu có lần thứ hai, thứ ba, hoặc khi họ đã thân nhau hơn một chút, có thể cô sẽ hỏi anh.

Anh thích Tâm lý học như vậy, nhất định những hình xăm này cũng không phải xăm cho vui. Catherine luôn cảm thấy, mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, hình xăm cũng là một phương tiện để cất giấu, lưu trữ, bảo mật những bí mật ấy, không dễ dàng để người khác bước vào.

Mọi chuyện sau đó, đối với Catherine mà nói, cứ mơ mơ hồ hồ. Về sau, khi yêu nhau rồi, cô luôn nhớ lại ngày hôm ấy, sẽ ra sao nếu như cô từ chối lời mời ăn bữa tối đầu tiên cùng anh. Họ cũng thường nhớ lại cách họ quen nhau, thường tranh luận cô đối với anh có phải “nhất kiến chung tình” như anh không, nhưng Catherine luôn một mực phủ định. Chỉ một mình cô biết, lúc đó, ngồi trước mặt Jeremy, trong lòng cô vẫn còn vấn vương hình bóng một người đàn ông khác, bất giác không tránh khỏi có chút so sánh, liền tự mắng mình. Cô tự dặn chính mình, Jeremy chỉ là một người bạn mới quen, là bạn. Phải mất một thời gian đấu tranh tư tưởng rất lâu, sự rung động của cô đối với Jeremy mới đủ lớn để cô buông tay chấp niệm với người bạn trai cũ của cô, Anthony Cooper.

Buổi chiều hôm đó, Jeremy không biết anh đã lần lượt phá vỡ rất nhiều nguyên tắc khô khan của Catherine. Không uống café với người lạ. Không quá nhiệt tình trước mặt người lạ. Không ăn tối với người lạ trong lần gặp đầu tiên.

Con người cô rất khô khan, có một số nguyên tắc bất di bất dịch đã đưa ra sẽ rất khó thay đổi, không sẵn sàng đón nhận những biến số bất thường. Nếu có sẽ thường thu mình trong vỏ nhím, mong biến số ấy mau chóng biến mất trong cuộc đời cô.

Từ ngày hôm đó, Jeremy bắt đầu hành trình trở thành những “ngoại lệ” trong cuộc đời cô.

Cô cũng là một milimet đi chệch hướng trong kế hoạch tương lai của anh. Vốn dĩ sang Sydney chỉ muốn tập trung vào việc theo đuổi khóa tu nghiệp diễn xuất, dùng thời gian và không gian mới lạ để chữa lành hoàn toàn tổn thương trong trái tim, không ngờ lại lao vào một mối tình gần như “nhất kiến chung tình” khác. Anh đáng lẽ nên học được từ mối tình lần trước, tình yêu “nhất kiến chung tình” hiếm khi có một cái kết ngọt ngào. Hoặc giả, khởi đầu quá dễ dàng, sẽ phải trải qua thử thách rất lớn mới có thể ở bên nhau ở chương cuối cùng.

Từ giây phút ấy, trái tim anh không có cách nào đi ngược đường với cô gái Việt Nam kia.

—-

Sau buổi “hẹn hò” tình cờ đầu tiên kéo dài gần tám tiếng, họ nhanh chóng trở thành bạn. Không biết có phải do cùng cung hoàng đạo nên tính cách đặc biệt hợp nhau không, nhưng Catherine và Jeremy có nhiều quan điểm giống nhau, những lúc ở bên nhau cảm thấy vô cùng thoải mái.

Jeremy duy trì thói quen uống café Starbucks hàng sáng, cũng không biết từ bao giờ ghi nhớ lịch làm việc của cô. Catherine rõ ràng biết ý đồ của anh, nhưng cũng không cảm thấy cách tiếp cận của anh có chút nào đáng ghét, ngược lại bản thân cô dần dần nhận ra tâm trạng chờ mong được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Vết thương lòng của cô vốn chưa khỏi, cũng không muốn nhanh chóng tiến thêm một bước nữa với bất kỳ ai. Cô luôn cảm thấy thất tình xong, không nên quá vội vàng bước vào một mối quan hệ khác, sợ sẽ không công bằng với người đến sau. Vì vậy, chỉ cần Jeremy chưa trực tiếp nói ra, cô cũng không cần né tránh anh. Còn lỡ anh chẳng may bày tỏ, vậy thì…

Cô không muốn nghĩ đến.

Việc gì khó quá thì bỏ qua, cô không muốn nghĩ nữa, an phận làm một con rùa rụt cổ.

****

Leave a Comment