Sydney, Thượng Hải và Anh – S01E14

Phần 1: Sydney, Quá Khứ và Anh

****

Vừa trở về Sydney, Catherine bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuyển dần sang căn hộ của Jeremy. Hợp đồng nhà vốn dĩ còn một tháng mới kết thúc, Catherine lại chưa gia hạn hợp đồng thêm sáu tháng, nên việc chuyển ra ngoài cũng không gây cho cô rắc rối hay thiệt hại gì.

Chuyển đến căn hộ của Jeremy trong trung tâm thành phố nghĩa là cô không thể ở lỳ trong thư viện cho đến giờ đóng cửa trong mùa ôn thi như trước đây nữa. Vì vậy, cô có một chút luyến tiếc với căn nhà cũ, vị trí nằm ngay trong khuôn viên trường đại học, đối diện trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, cực kỳ tiện lợi, mặc dù hơi xa trung tâm thành phố.

“Luyến tiếc thư viện đến thế sao? Hết tàu thì sao chứ, anh có ô tô, chỉ cần em gọi, anh có thể đi đón em mà”, thấy Catherine lưu luyến căn nhà cũ, Jeremy thơm trán cô, “Catherine, em có bạn trai rồi, nếu cần giúp đỡ, em chỉ cần mở miệng nói một tiếng. Nhờ vả bạn trai không có gì đáng xấu hổ. Sự kiên cường trước kia của em có thể tạm thời cất đi. Bây giờ, có anh ở đây rồi, thế giới của em ở Sydney không phải chỉ có một mình em đơn độc.”

Catherine gật đầu, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa tận trong xương. Từ khi bước chân sang Sydney, một thân một mình, không quen biết ai, cô học cách sống một cuộc sống độc lập, khi có khó khăn chỉ có thể tự nỗ lực dựa vào bản thân. Cô không phải không có bạn, nhưng tính cô ngại nhờ vả, sợ người khác vì cô mà phiền phức, vì thế cô rất ít khi mở lời nhờ vả người khác.

Trước kia, mối tình đầu với Anthony không phải là không có giai đoạn ngọt ngào, nhưng anh là người phương Tây, cách chăm sóc và đối xử với bạn gái không giống như người châu Á, Anthony chưa từng bao bọc người yêu. Sau mỗi buổi hò hẹn, Anthony rất hiếm khi đưa cô về tận nhà, đi chơi xong là hai người tạm biệt, rồi tách ra hai hướng khác nhau. Yêu một người nước ngoài như Anthony, Catherine từng bước học được cách độc lập, mạnh mẽ, cứng rắn, cô chưa từng cảm thấy tủi thân, ngược lại càng tự tin vì quá trình trưởng thành của mình.

Chỉ có điều, kể từ khi Jeremy bước vào cuộc sống của cô, Catherine mới biết, đối với người mình yêu thương nhất, có thể dựa dẫm một chút cũng không phải chuyện xấu. Anh cũng là người ngoại quốc, nhưng rốt cục vẫn là người châu Á, văn hóa cũng gần gũi với nhau hơn văn hóa phương Tây.

Từ đó, thi thoảng cô cũng học được cách nhõng nhẽo với anh, tự cho phép mình có những giây phút yếu đuối khi ở bên anh, không cự tuyệt sự chăm sóc của Jeremy, thậm chí còn có chút tận hưởng.

****

Catherine và Jerermy chính thức sống chung. Họ đều có cuộc sống bận rộn, nhất là Catherine, chạy đi chạy lại giữa trường học, thư viện và các công việc làm thêm của cô. Điều tuyệt vời nhất khi sống chung là điều đầu tiên họ nhìn thấy trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy vào buổi sáng là gương mặt của đối phương.

Họ an yên tận hưởng cuộc sống mới, làm quen với thói quen và thời gian biểu của đối phương. Lần đầu tiên sống chung với người khác giới, không tránh khỏi có những bỡ ngỡ, bắt đầu từ việc nắp bồn cầu vệ sinh phải đậy xuống hay dựng lên; treo cuộn giấy vệ sinh lên tường nên treo mặt trong hay mặt ngoài; cho đến việc vứt rác trong phòng vệ sinh, hoặc trước khi đổ rác phải phân loại thành đồ phân hủy và không thể phân hủy.

Catherine rất khó tính. Vừa đi ngoài đường về, chưa thay quần áo nhất định không được ngồi lên giường. Vali vừa kéo ở ngoài về, cũng không được quăng lung tung lên giường; giặt đồ cũng phải phân loại đồ màu sắc và đồ trắng; không được giặt chung quần áo và giày. Rõ ràng là cô chuyển tới nhà anh, nhưng Jeremy lại chiều theo hết những nguyên tắc của cô, cũng không để bụng. Họ cãi nhau xong, lại ôm nhau làm hòa.

“Có phải em rất khó tính không? Từ lúc bắt đầu cuộc sống tự lập, em mới phát hiện thì ra em có nhiều nguyên tắc đến vậy.”

“Bây giờ trong mắt anh đều là em. Em cho anh cơ hội được ở bên em, anh mãn nguyện rồi. Những chuyện khác, nghe theo em. Em sẽ không chê anh nhu nhược chứ?”

“Nhu nhược sao?”, Catherine bật cười khanh khách. Cô biết không phải anh nhu nhược, chỉ là anh trưởng thành hơn cô, những lúc họ tranh luận, anh đối với cô đều là bao dung, không thèm chấp. Suy cho cùng, cũng có chút giống như cô đối với Anthony trước đây, bởi vì anh yêu cô nhiều hơn.

Hơn nữa, những lúc cần cô phải nghe lời, anh cũng biết cách kiên nhẫn thuyết phục cô, lại khiến cô mơ hồ tưởng rằng mình vừa thắng. Thật ra người đạt được ý đồ chính là Jeremy.

“Đi ăn thôi”, anh ôm lấy cô, kéo cô vào phòng bếp.

Catherine ngày ngày được thưởng thức trình độ nấu ăn của Jeremy. Anh không những biết làm món ăn truyền thống Trung Quốc, mà những món ăn Tây phương phổ biến cũng rất thành thạo, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh mỉm cười, giải thích, những năm mới vào nghề, anh từng lăn lộn khắp Hongkong, sau này quay trở về Thượng Hải cũng sống riêng, tất nhiên phải học cách tự chăm sóc bản thân.

“Chỉ có điều, trước đây đều là tự mình nấu, tự mình ăn, ít khi nấu ăn cho người khác. Em ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không, anh sẽ điều chỉnh”, anh vừa gạt đồ ăn vào đĩa, đẩy tới trước mặt cô, vừa nói. Một tháng đầu tiên, mỗi lần xuống bếp, anh lại làm một món mới, khiến cô chóng cả mặt.

“Anh nấu gì cũng ngon. Có người nấu cho em, em rất hạnh phúc, còn có thể có ý kiến sao?”, cô mãn nguyện, ăn thử một miếng, lại đút cho anh một miếng, anh lè lưỡi nhìn cô. Catherine nấu ăn cũng không tệ, nhưng cô lười biếng, bình thường khi sống một mình, một tuần cũng chỉ xuống bếp khoảng hai ba lần. Ở bên Jeremy, Catherine được chiều chuộng giống như hồi còn ở nhà. Mỗi buổi tối, anh nấu cơm, cô rửa bát; việc dọn dẹp nhà cũng chia đôi, cuộc sống bình đẳng, cô rất hài lòng.

Mâu thuẫn lớn nhất nảy sinh giữa họ là khi cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Trước khi sống chung, họ ít khi đi siêu thị cùng nhau, nếu có cũng một trong hai người cô đột xuất cần mua một vài món đồ, tiện đường ghé vào siêu thị, vì vậy tự trả tiền cũng là điều đương nhiên.

Lần đầu tiên, Catherine để riêng đồ của mình một góc trong xe đẩy hàng, lúc thanh toán cũng chủ động thanh toán riêng như một thói quen, Jeremy ngỡ ngàng, nhưng cũng cho qua, không gặng hỏi cô. Cho đến lần thứ ba, anh không kìm được, tranh trả tiền. Catherine không muốn gây gổ trước mặt nhân viên siêu thị, vì vậy cũng không phản đối, nhưng vừa bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, cô lại lặng lẽ chuyển tiền vào tài khoản Jeremy, khiến anh tức điên lên.

Về đến nhà, Jeremy đưa Catherine thẻ debit phụ của anh, còn đưa cô cả mật khẩu. Tiền của anh, cô cũng có thể tùy ý sử dụng. Đối với anh, đó là sự tin tưởng tuyệt đối của anh dành cho cô, cũng thể hiện tình yêu nghiêm túc của anh; còn Catherine lại hiểu theo một cách khác. Cô cho rằng Jeremy tỏ vẻ bề trên, muốn thử thách cô, vì vậy kiên quyết từ chối. Chiếc thẻ debit phụ đó, cô luôn đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường phía của Jeremy, nhất quyết không đụng đến.

Vấn đề tiền nhà cũng là chủ đề khiến họ cãi nhau, giống như giọt nước tràn ly. Catherine cho rằng cô chuyển tới căn hộ của anh, gánh vác một phần chi phí thuê nhà là chuyện đương nhiên, vì vậy cô rất thẳng thắn trao đổi, hỏi anh mỗi tháng cô nên chuyển cho anh bao nhiêu tiền; trong khi Jeremy lại nghĩ đó là trách nhiệm của đàn ông, kiên quyết không nhận tiền của cô. Anh chưa từng sống chung với bạn gái, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc bắt bạn gái cùng mình trả tiền thuê nhà.

“Giữa chúng ta nhất thiết phải rạch ròi như thế sao?”, anh thắc mắc trong lúc nấu cơm.

“Rạch ròi một chút vẫn tốt hơn. Em không thích cảm giác mắc nợ người khác.”

“Anh không phải người khác, anh là bạn trai em”, Jeremy dừng hẳn động tác đang làm, quay đầu nhìn cô, dùng ánh mắt không khoan nhượng, bắt cô cùng anh đối mặt.

“Anh là bạn trai em, không phải bố mẹ em, em không cần anh nuôi”, Catherine rất bướng bỉnh, cô có nguyên tắc của chính mình. Cho dù là vì anh, Từ Chính Hy Jeremy, cô cũng sẽ không thay đổi sự tự tôn của chính mình. “Em không cần biết thân phận của anh là Thượng Hải là gì, cũng không quan tâm trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền, nhưng anh đang ở Sydney, không đi làm thêm, không có thu nhập. Em chỉ là sinh viên, nhưng cũng có một vài công việc làm thêm, em có thể tự trang trải cuộc sống của mình. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không thỏa hiệp được, thì chi bằng đừng sống chung nữa.”

Cô nói rất bình thản, giọng điệu không hề nghe ra nửa phần giận dữ, nhưng câu nói cuối cùng của cô giống như một nhát dao đâm vào tim anh. Cô lý trí đến mức tàn nhẫn, vừa mới phát sinh mâu thuẫn lại sẵn sàng nói ra những lời như vậy. Trong đầu Catherine, chỉ khi có thể bình đẳng đứng bên anh, cô mới có thể thoải mái yêu anh. Cô không có ý định chia tay, chỉ là muốn trở lại cuộc sống trước đây, không ai nợ ai.

Catherine đi vào phòng ngủ, ôm theo laptop bước ra ngoài. Đã đi đến cửa, cô lại quay đầu nói với anh, “Em đến thư viện trường đây.”

“Không ăn tối sao?”

“Em có hẹn với bạn rồi. Anh ăn đi.”

Cô cho dù có giận dữ cũng chưa từng gào lên với anh. Bọn họ cãi nhau từ đầu đến cuối đều là sự tĩnh lặng, Catherine càng giận dữ bao nhiêu, lại càng lạnh lùng bấy nhiêu. Cô nói đi là đi luôn, không để Jeremy có cơ hội phản kháng. Anh cũng không đuổi theo cô, bàn tay siết chặt lại, đường gân xanh nổi trên cánh tay anh.

Catherine đi bộ ra bến tàu điện ngầm. Cô vẫn chưa chính thức trả phòng ở căn nhà cũ, vẫn còn mấy ngày nữa mới hết hợp đồng, vì vậy ít nhất vẫn còn một nơi để trở về. Thật ra cô không có hẹn với bạn, cũng không có tâm trạng đến thư viện trường. Lúc nãy nóng giận quá, chỉ biết bước ra khỏi cửa, phản ứng vô điều kiện là quay về trường đại học, nơi cô đã quen thuộc từ ngày đầu sang Sydney.

Cô trở về căn nhà cũ, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường trống trơn, không có cả tấm trải giường, nhưng cô cũng không có tâm trạng để tâm quá nhiều. Nước mắt cứ thế trào ra, giống như chiếc van khóa nước mắt lại đã bị hỏng. Từ đáy lòng, Catherine biết rõ, có rất nhiều cô gái coi việc bạn trai trả tiền là rất bình thường; nhưng lòng tự tôn và cái tôi của cô quá lớn, nhất thời không chấp nhận được, cũng không muốn bị gắn mác phụ thuộc vào anh.

Hơn nữa, cô cũng sợ bị Jeremy coi thường. Cô nghĩ đến mối tình trước đây của anh, cảm thấy anh luôn như vậy, trao đi quá nhiều trong tình yêu, đến cuối cùng vẫn không giữ được người con gái ấy. Lúc đọc lại tin tức về vụ lùm xùm đó, cô không khỏi bất bình thay anh. Việc cô không chấp nhận phụ thuộc vào anh, một phần là vì những quy tắc bất di bất dịch của cô, lại phần nhiều là vì cô muốn dùng cách riêng của mình để bảo vệ trái tim anh.

Catherine miên man suy nghĩ, dần dần ngủ thiếp đi, không biết được bao lâu mới giật mình tỉnh dậy, thấy cô bạn cùng phòng người Hàn Quốc, Minji đã ngồi trên giường của cô ấy ở phía đối diện từ lúc nào.

“Em về rồi sao? Xảy ra chuyện gì à?”, Minji thấy Catherine mở mắt, đôi mắt có chút sưng đỏ, liền quan tâm hỏi. Họ cùng sống trong căn hộ của trường đã được hơn nửa năm, từ hai người xa lạ trở thành chị em tâm giao. Mặc dù giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ thứ ba, nhưng họ hợp nhau đến nỗi người này chưa kịp nói hết câu thì đối phương đã hiểu hết. Minji đối với Catherine giống như một người chị gái, luôn xuất hiện kịp thời, cho cô những lời khuyên.

Catherine ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8h30’ tối, cảm thấy rất đói bụng. Điện thoại cô có mấy cuộc gọi nhỡ của Jeremy, cô nhìn xong cũng không gọi lại. Minji vừa nhìn nét mặt cô đã hiểu, mở lời, “Chị vừa nấu bữa tối, em ăn cùng luôn đi. Giờ này trung tâm thương mại cũng đóng cửa gần hết rồi, không ra ngoài ăn được”. Đối với Minji, Catherine chưa từng khách khí, nên cô gật đầu, cùng đi xuống phòng bếp. Một trong những sự lưu luyến của cô khi rời xa căn nhà này, chuyển tới căn hộ của Jeremy chính là người bạn cùng phòng này.

“Cãi nhau với bạn trai à?”

Catherine vừa cúi đầu ăn vừa lắc đầu. Mặc dù Minji là người khuyên cô đón nhận tình cảm của Jeremy, trân trọng hiện tại; tương lai là chuyện sau một năm nữa, để đến lúc đó rồi tính, cũng rất ủng hộ Jeremy, nhưng bản thân Catherine sợ Minji sẽ mắng cô chuyện chuyển đến sống cùng anh quá vội vàng.

Minji lớn hơn Catherine ba tuổi, rất hiểu chuyện, liền lảng sang chuyện khác, chọc cho cô cười. Ăn tối xong, Minji đặt một bịch bia lên bàn, đẩy về phía Catherine. Catherine là người bạn đầu tiên của Minji khi cô đến Sydney, cũng là người dạy Minji những điều cần thiết để làm quen với cuộc sống ở Sydney, vì vậy Minji rất coi trọng người bạn này.

“Không có chuyện gì mà đồ uống có cồn không giải quyết được. Uống một chút không? Căn phòng này nếu em vẫn chưa trả lại cho trường, thì vẫn là của em. Kể cả sau này đã trả phòng rồi, nếu cãi nhau với anh ấy hay có chuyện gì, căn nhà này luôn chào đón em. Ghế sofa kia luôn sẵn sàng chờ em.”

Đối với Minji, Catherine không cần nhờ đến bia mới có thể cởi mở tâm sự, nhưng cô cũng không từ chối. Mỗi cô gái mở một lon bia, nâng lên chạm cốc. Catherine tu hết một ngụm bia lớn, bắt đầu kể cho Minji.

“Chị biết tính em đúng không? Bình đẳng giới đối với em rất quan trọng, em không muốn anh ấy tự cho mình ở trên, cái gì cũng do đàn ông gánh vác. Em sống ở đây rất thoải mái, mọi chi phí đều tách bạch rõ ràng, không ai nợ ai, em cảm thấy cuộc sống đó phù hợp với em hơn. Có phải em đã quá vội vàng với Jeremy rồi không?”. Minji cũng từng có một khoảng thời gian sống ở Mỹ trước khi sang Sydney học thạc sỹ, sớm đã quen với văn hóa tách bạch, rạch ròi. Từ lúc mới gặp nhau, giữa Catherine và Minji đã rất rõ ràng, kể cả sau khi thân nhau, chi phí tiền ăn hàng tuần đều tự túc, ngay cả gia vị nấu ăn cũng mua riêng. Nếu Catherine mượn Minji một quả cà chua, cũng sẽ trả lại một quả cà chua. Những chi phí sinh hoạt chung như giấy vệ sinh, nước rửa bát, nước rửa bát… họ sẽ thay nhau mua. Đi ra ngoài chơi cùng nhau, gọi tách café cũng sẽ ai trả tiền người nấy. Vì vậy, khi Jeremy nghĩ rằng anh nên trả tiền tất cả các chi phí khi họ sống cùng nhau, còn cô chỉ việc tận hưởng, Catherine thấy trong lòng rất bức bách.

“Jeremy không hẳn là sai, em cũng không sai, chỉ là cách suy nghĩ của hai người đang không cùng tần số. Anh ấy hơn em 7 tuổi, có thể cách sống trước đây của anh ấy khác chúng ta. Ở tuổi của anh ấy, việc để bạn gái quá rạch ròi trong tài chính có thể khiến anh ấy bị tổn thương, đàn ông trưởng thành mà. Em cũng đừng quá cực đoan, đừng so sánh Jeremy với Anthony. Em có giải thích cho anh ấy cách suy nghĩ của em không, hay là cứ thế lẳng lặng bỏ đi?”, Minji cười cười lắc đầu, dáng vẻ chế giễu, quả nhiên rất hiểu cô.

Catherine nhíu mày, cô âm thầm so sánh Jeremy với Anthony, nhưng không phải vì cô luyến tiếc Anthony, mà chỉ vì cô thích sự sòng phẳng của Anthony hơn. Cô càng yêu Jeremy, lại càng không muốn phụ thuộc vào anh. Catherine cúi đầu, “Em không muốn cãi nhau với anh ấy. Đúng là vừa có chút bất đồng phát sinh, em liền bỏ ra ngoài, không muốn giải thích nhiều.”

“Catherine, em vừa bướng bỉnh lại vừa cố chấp. Thật may là chúng ta chưa từng chiến tranh lạnh, nếu không chị cũng hết cách với em. Em không còn nhỏ nữa, đừng quá cố chấp! Không phải lúc nào cãi nhau cũng là xấu, đôi khi cãi nhau cũng tốt, cãi nhau xong, cả hai mới hiểu nhau, miễn là trong lúc cãi nhau, cả hai đều bình tĩnh, không nói ra những điều làm tổn thương đối thương. Trốn tránh, làm con rùa rụt cổ như em cũng không phải cách tốt. Yêu nhau là cả hai phía phải cùng cố gắng đứng từ góc nhìn của nhau để nhìn nhận”, Minji nhìn xuống màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy của Catherine, nhắc nhở, “Jeremy gọi cho em mấy lần rồi, đừng có lờ người ta đi như thế. Đêm nay em ngủ lại đây cũng được, nhưng ít nhất phải nghe điện thoại, báo bình an.”

Catherine gật đầu, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ăn.

****

Sau mấy cuộc gọi không có hồi âm, đến cuộc gọi thứ sáu, đầu dây bên kia mới thông, Jeremy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh định mắng cô tại sao không nghe điện thoại, nhưng chỉ một tiếng “Hello” nhỏ nhẹ truyền đến bên tai, lòng anh mềm hẳn lại. Rốt cục là cô gái đó đã cho anh ăn thứ bùa mê gì, mà khiến anh yêu cô bất chấp đến vậy?

“Em đang ở đâu?”

Chỉ một câu hỏi của Jeremy khiến Catherine nhận ra mình nhớ anh biết bao nhiêu, họ chỉ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ. Hốc mắt cô nong nóng, chỉ muốn được ôm chặt anh. Nhất định là do tác dụng của bia, khiến cô trở nên yếu đuối. Cô lí nhí, “Em quay về căn nhà cũ, đang ngồi nói chuyện với Minji. Em không sao”, thấy anh không nói gì, lại nói tiếp, “Anh ăn tối chưa? Đừng chờ em.”

“Xe anh đang đỗ bên ngoài khu học xá, cứ tưởng em trốn ở thư viện. Anh đến đây rồi. Về nhà cùng anh”, câu nói cuối cùng của Jeremy ngữ khí dịu dàng, nhưng giống như mệnh lệnh, gần như không cho cô có đường lui, lại khiến Catherine cảm động, không có chút phản cảm, vì vậy cô rất nhanh liền gật đầu. Lời khuyên của Minji rất có lý, bọn họ mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng cô chưa từng giải thích cho Jeremy về lập trường của cô, lại đòi hỏi anh phải thấu hiểu.

“Chờ em một lát, em xuống ngay.”

“Vậy anh lái xe đến nhà em… nhà cũ của em”, Jeremy sửa lại. Nơi anh đỗ gần thư viện trường, cách nhà cô khoảng 5 phút lái xe.

Cô cúp máy, trở lại phòng ăn, thấy Minji vừa dọn dẹp bàn ăn và thu dọn đĩa xong, cô áy náy, “Ơ, chị đã nấu ăn rồi, lại còn rửa bát giúp em nữa.”

“Chuyện nhỏ thôi, cho dù không có em, chị vẫn phải nấu ăn, vẫn phải rửa bát đĩa. Catherine, với những người yêu thương em, rạch ròi cũng tốt, nhưng đừng quá cực đoan. Đừng đẩy anh ấy ra xa! Cũng đừng lúc nào cũng bắt anh ấy xuống nước trước.”

“Xem ra em đi bước này sai rồi. Không ngờ để chị với Jeremy gặp nhau xong, chị lại đứng về phe anh ấy”, Catherine nghiêng đầu, kết tội Minji nhưng trên miệng lại nở một nụ cười.

“Chị không đứng về phía anh ấy, chị chỉ muốn em hạnh phúc. Nếu Jeremy sai, chị chắc chắn không bênh vực anh ấy. Tối nay ngủ lại đây hay về nhà, em quyết định thế nào cũng được, miễn là em thấy thoải mái.”

“Anh ấy đến trường đón em, đang chờ ở ngoài rồi.”

“Vậy em về nhà em đi. Nhưng nhớ nhé, cho dù em chuyển ra, ngôi nhà này luôn chào đón em”, Minji ôm lấy Catherine chào tạm biệt, hai người cùng đi xuống dưới. Nhìn thấy xe Jeremy đỗ ở dưới, Minji vẫy tay chào Jeremy, gật đầu mỉm cười với anh, cảm thấy từ khi Jeremy xuất hiện, cuộc sống của Catherine có nhiều màu sắc và trạng thái cảm xúc hơn. Độc thân quá lâu ngày, Catherine đã quen với sự tự do, độc lập, không những về tài chính mà còn cả về thời gian cá nhân. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, Catherine liên tục phá vỡ các nguyên tắc của mình vì Jeremy, cô trước và sau khi gặp Jeremy rất khác nhau. Cho dù Jeremy đến tận nhà đón, không cho cô cơ hội nói không, Catherine cũng không cảm thấy bị kiểm soát, ngược lại còn thấy ngọt ngào. Minji bật cười, nhìn theo chiếc xe quay đầu.

****

Leave a Comment